Cùng Nguyễn Phương Uyên cam kết không sử dụng hàng Trung Quốc
Mẹ em
kể: “ở nhà nó hay dặn tui là không được mua hàng Trung Quốc, sợ tui quên
nó còn ghi vào sổ các mã vạch để nhận biết hàng hóa Trung Quốc.” Là
sinh viên công nghệ thực phẩm, lại rất chăm chú học hành và có thành tích tốt
trong việc học nên em thừa biết sản phẩm Trung Quốc độc hại như thế nào cho sức
khỏe người tiêu dùng, việc làm của em không những không có tội (như việc nhà
cầm quyền đang đối xử với em) mà còn đáng được tuyên dương vì đó là việc làm
của một công dân tốt, có trách nhiệm với cộng đồng và có trách nhiệm với công
việc trong chuyên môn của mình.
Chúng
tôi còn nể phục em vì tuy còn rất trẻ mà đã biết lo nghĩ cho tương lai đất
nước, biết dùng thời gian quý báu của mình để giúp người khác hiểu được sự nguy
hiểm của tên láng giềng bất lương, hiểu được nguy cơ mất nước vào tay Trung
Cộng, hiểu được sự nhu nhược hèn hạ của những kẻ cầm quyền.
Chúng
tôi chưa biết phải làm sao để giúp em thoát khỏi sự bất công mà em đang chịu,
nhưng với những gì có thể chúng tôi sẽ giúp em thực hiện tốt những ý nguyện của
mình.
Là
những người lao động bình thường có thu nhập trung bình, chúng tôi sẽ bảo vệ tài
sản và sức khỏe của mình bằng cách không dùng những sản phẩm độc hại từ Trung
Quốc, chúng tôi quyết không làm giàu cho bọn xâm lược, không củng cố địa vị
cho lũ tay sai.
Những dòng này xem như những LỜI CAM KẾT của chúng tôi trước
quốc dân đồng bào, trước tấm lòng của em đối với dân tộc.
Cảm ơn
em rất nhiều.
Những người lao động tự do ở Hà Nội