Huỳnh Tấn Mẫm, một "lãnh tụ sinh viên, học
sinh", một thời đã sôi sục với những cuộc xuống đường, làm giặc, chống phá
hai chính phủ VNCH, đốt xe Mỹ, đòi thả tù chính trị và tù binh Cộng sản.
Sau ngày 30-4-1975, Mẫm đã cùng với "đồng chí"
Cộng sản, hân hoan đón mừng "quân giải phóng" tức Cộng sản Bắc Việt
đã cưỡng chiếm được miền Nam VNCH. Nhưng kể từ ngày ấy, cho đến bây giờ, đã gần 38 năm qua,
với hàng triệu lần, những cảnh đau thương như các quân, dân, cán, chính VNCH đã
bị Việt cộng đày đọa, đánh đập, cùm kẹp, bị đói khát, bị chết trong những trại
tù "cải tạo", mà Huỳnh Tấn Mẫm không hề có một lần nhắc tới. Cùng với
những những đồng bào cũng phải bị chết trên đường vượt thoát, để đi tìm tự do,
và những người đã chết ở trên những "vùng kinh tế mới". Cũng trong suốt
thời gian đó, gần 38 năm qua, cả nước đã và đang đắm chìm trong tang tóc, thê
lương, biết bao nhiêu những nạn nhân vô tội đã chết, bao nhiêu dân oan bị cướp
trắng cả ruộng vườn, nhà cửa, mồ mả người thân dưới chính sách cai trị của đảng
CSVN qua bàn tay hung bạo của lũ côn đồ Công an Việt cộng.
Ngày xưa, Huỳnh Tấn Mẫm chống hết; chống tất cả những
chính sách của cả hai chính phủ VNCH. Còn đối với chế độ của Cộng sản VN, thì từ
"chế độ giáo dục tư tưởng Hồ chí Minh" ngay từ lúc trẻ em mới vào học
ở các "trường mầm non", như thế, mà Huỳnh Tấn Mẫm không hề chống một
điều gì cả.
Những điều đó, đã cho mọi người đều thấy, Huỳnh Tấn Mẫm
là một trong những đảng viên trung thành nhất của đảng CSVN, chỉ biết phục vụ
cho quyền lợi của "đảng". Do đó, chỉ khi nào thấy cần thiết, thì đảng CS lại ra lệnh
cho các "đồng chí" như Huỳnh Tấn Mẫm và nhiều tên đảng viên Cộng sản
khác "kêu gọi biểu tình chống Trung Cộng", cho có màu mè rằng "đảng
ta cũng chống Tầu", chớ không có chống Việt cộng, cũng không chống bất kể
một điều gì khác.
Theo "Thông tín viên nhật báo Le Monde (Pháp) tại Hồng
Kông hôm nay trong bài viết mang tựa đề "Hoàng
Chi Phong, cậu học sinh thách thức Bắc Kinh" đã nói về một sự kiện chưa từng diễn ra tại đây.
Phong trào do cậu bé 15 tuổi này lãnh đạo đã khiến chính quyền Hồng Kông phải
lùi bước trước ý định áp đặt chương trình "giáo
dục lòng yêu nước" của Trung Quốc".
Cậu bé Hoàng Chi Phong, chỉ mới 15 tuổi, bằng tuổi của Huỳnh
Tấn Mẫm, vào năm 1958, đã hoạt động đắc lực cho đảng Cộng sản Bắc Việt; nhưng
55 năm sau, thì Huỳnh Tấn Mẫm vẫn là Huỳnh Tấn Mẫm như lúc 15 tuổi ở thế kỷ trước,
vẫn là một đảng viên Cộng sản, không hề thay đổi, không hề có một phút động
lòng nghĩ đến những nạn nhân đã chết dưới những bàn tay ác độc của Công an ở
ngay trong những cái "đồn Công an".
Huỳnh Tấn Mẫm có học hành, đã được ăn cơm Quốc Gia, nhưng
lại thờ ma Cộng sản. Mẫm đâu có phải là loài động vật ngu đần, mà không biết,
chính cái kiểu "giáo dục" nguyên bản chất của đảng cộng sản đã sản
sinh ra những tên cán bộ CS tham nhũng, những tội phạm trẻ con, những cảnh hãm
hiếp, giết hại nhau ngay trong gia đình giữa những người ruột thịt với nhau như
ông nội, ông ngoại, cha mẹ, anh em… Tất cả những cảnh tượng đó, đã đầy dẫy trên
các báo chí, Huỳnh Tấn Mẫm đã biết, đã thấy, nhưng vì ngay từ năm 15 tuổi, Mẫm
đã trở thành một con vật bị thuần hóa, cho nên cho dù có 55 năm, hay cho đến chết,
Huỳnh Tấn Mẫm khó có thể trở lại thành một con người có lương tri bình thường
được.
Cậu bé Hoàng Chi Phong, 15 tuổi, đã sớm biết cái gọi là
"giáo dục lòng yêu nước" của Tầu cộng, chỉ là bức bình phong cho một
lối "giáo dục" tàn ác, phi nhân theo chủ nghĩa Cộng sản, biến con người
trở thành những con vật, chỉ biết sống và chết vì "đảng", và hủy hoại
lương tri của con người. Do đó, Hoàng Chi Phong đã "lãnh đạo Phong trào
này, và đã khiến chính quyền Hồng Kông phải lùi bước trước ý định áp đặt chương
trình "giáo dục lòng yêu nước" của Trung Quốc".
Huỳnh Tấn Mẫm đâu có đui, cũng không có điếc, mà không biết,
ngay ở trước bàn học của những đứa bé còn ở các "trường mầm non" đều
có cái bảng: "Học tập tốt theo gương bác Hồ vĩ đại -Yêu xã hội chủ nghĩa
là yêu nước". Chính cái bảng, và cái câu khốn nạn đó, nó đã biến những đứa
bé từ ngây thơ như tờ giấy trắng, phải hoen ố, phải trở thành những tên
"cán bộ Cs cao cấp", những con người ác độc, hãm hiếp những đứa bé
gái chỉ lên 4, lên 5, và giết hại lẫn nhau, không kể là người thân yêu ruột thịt,
và đặc biệt nhất, là trở thành những tên bán nước buôn dân, buôn cả thân xác của
những trẻ em gái miệng còn hôi sữa.
Hoàng Chi Phong 15 tuổi trở thành "lãnh đạo phong
trào chống lại chương trình "giáo dục lòng yêu nước", bằng những cách
giết người theo chủ nghĩa Cộng sản. Còn Huỳnh Tấn Mẫm cũng năm 15 tuổi, đã là một
con vật bị thuần hóa, đã trở thành một con quái vật, chỉ biết phục tùng, và sống
chết vì đảng Cộng sản.
Người xưa đã nói: Khôn thì từ thưở lên ba, dại thì đến
già vẫn dại. Huỳnh Tấn Mẫm, xem ra, chắc đến già, đến chết vẫn còn dại. Dại từ
năm 15 tuổi, dại cho đến 55 năm sau, mà không chắc sẽ được khôn một chút, trước
khi nhắm mắt để về chầu tổ Mác -Lê- Mao- Hồ, và để vào vạc dầu dưới âm ty, địa
phủ.
Cậu bé Hoàng Chi Phong, bây giờ là 15 tuổi, nhưng đã có ý
thức từ lúc mới 12 tuổi, đã biết cái nguy hiểm, cái họa của cái gọi là
"giáo dục lòng yêu nước" theo kiểu họ Mao; còn thằng già Huỳnh Tấn Mẫm,
thì đầu óc vẫn cứ ngu đần, cho nên không biết, không thấy những cách "giáo
dục" của đảng CSVN, cũng được gọi là "lòng yêu nước", như cái gọi
là "Yêu xã hội chủ nghĩa là yêu nước". Vì vậy, mà Huỳnh Tấn Mẫm vẫn cứ
vục đầu vào chiếc máng, mà không hề lên tiếng về cái gọi là "giáo dục"
cũng như những bất công, tàn bạo của chế độ CSVN.
Tại lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương, từ trái sang: Ủy viên BCT -Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư Nguyễn Khoa Điềm, Tổng biên tập Nguyễn Công Khế, nguyên Tổng biên tập Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên Tổng biên tập Lương Ngọc Bộ, Phó tổng biên tập Nguyễn Quốc Phong, Phó tổng biên tập Đặng Thanh Tịnh
Năm 1958, Huỳnh Tấn Mẫm, 15 tuổi, là một tên Cộng sản, đã biết biểu tình, phá hoại, biết đặt mìn giết dân, đánh phá chính phủ VNCH. Còn thời điểm này, vào ngày 9-12-2012 ; 55 năm sau, Huỳnh Tấn Mẫm đã giăng bẫy, bủa lưới bằng những lời "kêu gọi biểu tình" có sự ra tay với "biện pháp" kịp thời của đảng Cộng sản, còn hắn, thằng Huỳnh Tấn Mẫm, thì vẫn bình an, vô sự, nhởn nhơ, ngồi rung đùi, được hoàn toàn tự do, để trả lời "phỏng vấn" của mấy "đài "ngoại quốc. Trong khi đó, thì đã có nhiều người bị bắt vì đã hưởng ứng "lời kêu gọi biểu tình chống Trung cộng" của Huỳnh Tấn Mẫm!
Giáo dục, là một chương trình vô cùng quan trọng và cần
thiết, để cho những trẻ em hấp thụ được những tinh hoa tốt đẹp, để khi trưởng
thành, sẽ là những công dân hữu ích cho nhân quần, xã hội. Một đứa trẻ được sự
giáo dục theo minh đạo trong gia đình cũng như học đường, thì khi trưởng thành
khó có thể trở nên một loài sói lang hung hiểm.
Huỳnh Tấn Mẫm, 15 tuổi, đâu có coi trọng việc học hành,
mà chỉ lo mài dao găm, vót chông, rèn mã tấu, để sát hại dân lành. Cái mác sinh
viên y khoa, là để đảm nhiệm cái vai trò "Tổng hội sinh viên, học
sinh" để chỉ đạo đám sinh, viên, học sinh biết cách để đào hầm nuôi giấu đặc
công Cộng sản nằm vùng, và để chứa súng đạn, mà chờ cơ hội để ném vào những nơi
đông người như chợ búa, rạp chiếu bóng, nhà hàng, nhà thương, trường học…
Cho đến sau ngày 30-4-1975, khi tuổi đã già rồi, Huỳnh Tấn
Mẫm mới mò vào "trường y khoa" của chế độ Cộng sản, để lấy cái tấm
"bằng bác sĩ" giấy, thì đó là một cách của đảng CSVN muốn trang điểm
và tưởng thưởng, cho một tên "lãnh tụ sinh viên, học sinh" đã từng
lăn lộn cùng những tên đặc công, trong những đợt đặt mìn để giết dân, giết cả
trẻ em vô tội, cùng những cuộc biểu tình chống phá cả hai chính phủ VNCH mà
thôi.
Nói tóm lại, thì
Huỳnh Tấn Mẫm không xứng đáng để được xách một chiếc dép cho cậu bé 15 tuổi:
Hoàng Chi Phong. Dù một phút!
Huntington Beach, CA 92649,
14/12/2012Châu Văn Thịnh