Saturday, May 31, 2014

NẾU BẠN MUỐN BẠO ĐỘNG...

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trước tiên bạn phải là người có máu bạo động. Nếu không bạn chỉ là người kêu gọi kẻ khác bạo động giùm bạn và bạn chỉ được tiếng là người bạo miệng. Để là người bạo động, bạn phải biết dùng nắm đấm, cùi chõ. Khá hơn, bạn phải biết dùng súng và có lá gan để bấm cò. Cao hơn nữa: bạn phải trở thành siêu thủ bom xăng, bom đinh, bom mìn.   

Nắm đấm và cùi chõ của một mình bạn chỉ là trò trẻ con đối với đám côn an. Do đó bạn phải tìm nhiều ngườikhả năng đánh lộn, thích đánh lộn có lý tưởng dân chủ, quý trọng nhân quyền. Đây là một kết hợp khá hiếm. Hiếm nhưng nếu nỗ lực biết đâu bạn có thể tìm được. Tìm được - thì nhóm của bạn sẽ đông bao nhiêu để có thể đối phó với lực lượng côn an? Và làm thế nào để các bạn "nện" cho chúng một trận và sau đó an toàn "nện" tiếp chúng thay vì chúng sẽ "nện" từng người của các bạn trong đồn côn an? Đó là những câu hỏi và điều bạn phải giải quyết. 

Để bấm cò bạn phải có cái gì để bấm. Súng đạn có thể ê hề ở vùng biên giới nhưng thị trường mua bán vũ khí cũng có không ít thành phần tình báo, nắm rõ kẻ buôn người bán và họ có thể là một người bán súng cho bạn. Họ có nhiệm vụ duy nhất là theo dõi thành phần mua súng nhưng không phải là dân buôn thuốc phiện, buôn gỗ, buôn lậu, cũng không nằm trong băng đảng nào. Đó là chưa kể súng đạn đều có những căn cước riêng để từ một vỏ đạn bộ phận an ninh chuyên nghiệp, được đào tạo có bài bản phăng ra xuất xứ. Nhằm có thể thay đổi cả một thể chế độc tài, chắc bạn không phải người lơ mơ và nghĩ rằng chỉ cần có tiền đi lơ ngơ tìm chỗ mua súng là sau đó bình an bấm cò. 

Có súng, xác suất bạn dựa cột sau khi bấm cò gia tăng theo tỉ lệ bấm cò của bạn. Nếu sau khi bạn "làm thịt" được một tên côn an hay quan chức ác ôn chắc hẳn bạn phải cho nhiều người biết chuyện đó để dấy động một phong trào tiêu diệt ác ôn. Muốn vậy thì bạn phải có cách phổ biến "thành quả của bạn" và chứng minh đây là một vụ trừ gian diệt bạo của bạn. Nếu không báo lề đảng sẽ cho dân chúng thấy đây chỉ là một vụ giết người lẻ tẻ vì ân oán giang hồ. Do đó, bạn không những chỉ là một xạ thủ có máu lạnh mà còn phải là một chuyên gia thượng thặng hiểu rõ phương thức truy tìm đầu mối những cú điện thoại, xuất xứ một thông tin, clip trên mạng của an ninh chuyên nghiệp để có phương thức qua mặt chúng. Bạn phải trở thành một cao thủ về an ninh tình báo cao cấp hơn cả một tập đoàn chuyên nghiệp ngày đêm được huấn luyện và chỉ tập trung vào lãnh vực này. 

Nếu bạn nhảy cấp, không cần tay chân, chẳng cần cò súng, thì bạn sử dụng bom xăng, mìn tự chế. Xác xuất bạn mua những vật liệu nguy hiểm này mà không để lại dấu vết, không bị truy ngược tung tích của bạn tùy thuộc vào kiến thức nhà nghề không thua gì một tên khủng bố quốc tế cao cấp. Bom xăng có thể dễ nhất cho bạn thay vì bom mìn có vật liệu chất nổ. Một lần nữa, khâu khó nhất của bạn là phần quay cảnh dinh thự của một tên quan chức đang nổ cháy và sau đó tung lên thế giới mạng để bàn dân thiên hạ biết đến và tin rằng đó là thành quả của bạn. 

Vượt qua hết những thử thách trên, bạn hay nhóm của bạn sẽ thanh toán được bao nhiêu tên côn đồ ác ôn? đốt được bao nhiêu tư dinh của quan chức? làm nổ được bao nhiêu cái đồn của đám côn an? trước khi bạn ra pháp đình mà chế độ độc tài với hơn 3 triệu đảng viên, quân đội, côn an vẫn tiếp tục ngồi trên đầu trên cổ của những người đưa tiễn các bạn về bên kia thế giới. 

Bạn sẽ bạo... miệng nói: chúng tôi chỉ cần làm một vài lần thì "toàn dân" sẽ noi gươnghưởng ứng. Nếu bạn tin thế thì xin chúc bạn may mắn.  

Giả dụ có người noi gương, hưởng ứng bạn, họ sẽ làm gì?  
Một cá nhân sẽ âm thầm tự thực hiện toàn bộ những gì bạn đã trải qua, và trước khi bắt tay vào việc phải tìm tòi, học hỏi để có kiến thức, khả năng "nhà nghề" như bạn?  

Hay họ sẽ liên lạc với bạn để nhập bọn? Làm sao để liên lạc với bạn và cách gì để bạn tin tưởng họ để không xảy ra tình trạng sau một vài người tiếp xúc thì đã thấy an ninh ngồi lù lù trước mặt bạn?  

Bao nhiêu người theo bạn khi mà sau hơn nữa thế kỷ dưới ách độc tài công an trị, đa phần người dân đã tê liệt vì sợ hãi đến mức tự cá nhân họ, xuống đường cầm tờ giấy A3 có chữ HS-TS-VN cũng lưỡng lự rồi cúi đầu quay trở lại cánh cửa an lành? Chỉ có bạn mới có câu trả lời không thể chối cãi bằng cách chính bạn đưa thử 1 tờ giấy A3 HS-TS-VN và một chai xăng có vải ở đầu chai và nói với anh em, bạn bè của bạn chọn một trong hai. Nếu bạn ngạc nhiên là... chẳng có ai chọn thứ nào thì mong rằng bạn cũng chia sẻ nỗi ngạc nhiên ấy để những người người có cùng ý chí với bạn tìm cách giúp bạn vượt qua vấn nạn chưa đi đã ngồi này. 

 
Trên thực tế, dù bạn rất "thiết tha" với phương cách đấu tranh bạo động nhưng cho đến bây giờ bạn vẫn chưa đi và vẫn ngồi... chờ. Đây là một khẳng định vì: cho đến bây giờ vẫn chưa thấy một nỗ lực nào của bạn chứ chưa nói đến thành quả nào của bạn được công bố.  

Trong khi chờ, bạn tiếp tục lên mạng kêu gọi bạo động đi và lên án những người dấn thân nhưng không bạo (miệng) như bạn là hèn, nhu nhược, đồ bỏ, không ăn thua...  

Khi đọc một bản tin về blogger bị côn an hành hung, bạn lên án đám côn an nhưng cũng chê bai những nạn nhân đã u tối đi theo phương hướng không bạo động. Bạn kêu gọi nạn nhân phải vùng lên đánh trả lại đám côn an trong khi nạn nhân là những cô gái blogger, những bà mẹ dân oan, những sinh viên trói gà không chặt, những người yêu nước nồng nàn nhưng da thịt cũng biết đau. Bạn uất ức nhưng phương thức của bạn gửi đến mọi người chỉ vỏn vẹn được một vài câu: "đánh cho chết mẹ chúng đi!", "hãy đốt nhà chúng", "toàn dân vùng lên giết sạch loài cộng nô".... 

Bạn chụp những sự cố như Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết... để dùng nó như là một biểu tượng cho một phong trào vùng lên bạo động mà không cần biết đó là những phản kháng mang tính cá nhân, không cần biết viễn ảnh dành cho những người cầm súng sẽ chẳng khác gì hay còn tệ hơn hệ quả đã xảy ra đối với anh Vươn, anh Viết. Bạn kêu gọi toàn dân mỗi người phải là một Đặng Ngọc Viết nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ có anh Vươn đang ở trong tù, anh Viết tự sát và bạn cũng chỉ là một người kiên trì bạo động bằng ngòi viết.  

Bạn chờ cho đến khi có một đám đông mấy trăm người đi biểu tình là bạn cất vang lời kêu gọi: Hãy bạo động, hãy bắn, hãy đốt, hãy giết. Ôn hòa không ăn thua! Có bao giờ bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra cho mấy trăm người đó nếu họ có những phản ứng bạo động với hệ thống côn an?  

Bạn sẽ nói: đồng ý, nhưng khi con số lên đến mấy chục ngàn người thì lúc đó côn an sẽ bó tay! Hỏi bạn: Làm sao có được con số mấy chục ngàn người khi vài trăm người theo phương thức của bạn đã bị tống vào tù với một bản án rất nặng? Làm sao có được số ngàn khi người dân chưa tham gia vì vốn đã sợ hãi lại càng sợ hãi hơn khi chứng kiến hàng trăm người bị tống vào tù trong có hàng chục người có thể bị kết án tử hình? 

Do đó, từ vài trăm cho đến vài chục ngàn người, con đường phải đi khó có thể là con đường theo cách của bạn. Nếu nhìn lại những gì mà bạn trải qua như đã trình bày ở trên, đám đông mấy chục ngàn người đó không thể xuất phát từ những người như bạn, không thể là kết hợp của những người bạo động như bạn, không thể là kết quả của phương hướng đấu tranh của bạn. Nó là thành quả của những phương thức tranh đấu khác, trong đó có những phương thức mà bây giờ bạn đang lên án, chê bai.  

Để thuyết phục cho đường hướng bạo động, bạn và một số người thường nhập nhằng giữa hình ảnh sau cùng của một của cách mạng và phương thức đấu tranh. Hình ảnh sau cùng của một cuộc cách mạng có thể là hình ảnh của một cuộc bạo động vì:  

1. Cách hành xử, đối phó của lực lượng đàn áp từ phía các nhà độc tài dẫn đến sự cuồng nộ của đám đông; 

2. Một số người chủ mưu tạo nên những hành vi bạo động, khiêu khích để châm ngòi cho ngọn lửa bạo động. Nó có thể đến từ phía nhà độc tài, hay từ một số người dân quá phẫn uất bây giờ nhờ hiệu ứng đám đông nên bộc phát sự cuồng nộ, hoặc chính từ các bạn đã chụp thời cơ để thể hiện đường lối bạo động của các bạn.  

3. Lực lượng lãnh đạo phong trào quần chúng không có phương thức, kế hoạch để kiềm chế đám đông, không thành công trong tiến trình thuyết phục, lôi kéo thành phần công an, quân đội đứng về phía nhân dân hay ít ra không tàn sát người dân.  

Kết quả sau cùng vẫn có thể là cuộc cách mạng thành công với nhiều máu và xác người. Ngược lại, nó cũng có thể là một Thiên An Môn thứ hai và cả một đất nước rơi vào đêm đen sợ hãi, còn đen hơn những ngày trước khi cách mạng bùng lên. Dù tình huống nào xảy ra đi nữa, nó vẫn không đến từ một tiến trình từ đầu chí cuối do bạn khởi xướng và thực hiện. Con số hàng trăm ngàn người (với hình ảnh đổ máu) không có được trước ngày đổ máu bởi phương thức bạo động của bạn. Dùng một hình ảnh bạo động sau cùng của một cuộc cách mạng trên thế giới vốn đến từ một tiến trình tranh đấu bất bạo động để khẳng định rằng phải sử dụng phương thức bạo động mới có được như thế là một cách dấy máu ăn phần.  

Bạn và nhiều người có thể chấp nhận một cuộc đổi đời đầy máu và nước mắt. Cái giá của Tự do phải trả bằng máu và nước mắt. Có lẻ sau hơn nữa thế kỷ đầy máu và nước mắt dưới ách độc tài cộng sản, Việt Nam cũng phải sống dậy từ hoang tàn và máu lệ. Nhưng bên cạnh bạn, cũng rất nhiều người tin rằng:  

1. Để có hàng trăm ngàn người xuống đường đòi hỏi một tiến trình tranh đấu lâu dài, bằng phương thức thích hợp nhất đối với tâm lý chung của quần chúng để kéo người dân ra khỏi sự sợ hãi lâu đời và tham gia. Và cho dù không bạo động như bạn, tiến trình này cũng đã, đang và sẽ đối mặt với rất nhiều gian nan, thử thách, cũng có nhà tù và máu lẫn nước mắt. 

2. Khi con số lên đến hàng trăm ngàn người - một sức mạnh vĩ đại của đám đông - cách mạng có thể thành công mà không cần phải bị tắm máu. Điều này đã xảy ra ở nhiều nơi tên thế giới.  

3. Sự ra đi của thể chế độc tài không phải là điểm dừng sau cùng, đó chỉ là điểm khởi đầu cho một tiến trình phục hưng đất nước và xây dựng lại một xã hội nhân bản. Điểm khởi đầu đó cần được bước đi trong hoàn cảnh càng ít đổ nát, càng ít chết chóc càng tốt.  

Nếu bạn muốn bạo động...  

Không ai ngăn cản bạn được cũng như bạn đã không ngăn cản được những người chọn phương thức khác bạn. Chỉ có chế độ độc tài là đang có đầy đủ phương tiện lẫn "tư thế" ra sức cấm đoán tiêu diệt mọi phản kháng đối với họ. Bạn hãy lên phương án, thực hiện và công bố thành quả của bạn. Sẽ là một sự phí phạm thời gian, công sức của bạn nếu bạn chỉ tập trung vào việc thuyết phục người khác làm theo chủ trương của bạn mà chính bạn không tiến hành chủ trương ấy. Biết đâu chừng, những hành động và kết quả việc làm của bạn lại là phương thức thành công nhất. Biết đâu chừng hành động, kết quả việc làm của bạn sẽ là câu trả lời cụ thể nhất, đàng hoàng nhất, chứng minh những điều bạn vừa mới đọc từ bài viết này là sai trật.