Ðau sót cảm thông cùng với Dân Chúng
Phi nhưng có chút than phiền với chính quyền Phi .
Dù đã nhìn quen những cảnh nhà cửa đổ nát,những người dân mất nhà nằm ngồi chỗ này chỗ kia, những em bé không còn cha mẹ thân nhân mếu máo chẩy dài từng hàng nước mắt trong những lần động đất sóng thần tại Nhật Bản, tôi cũng không thể nào kìm nổi xúc động trước thảm cảnh tan hoang đến tận cùng mà cơn bão này đã mang lại cho người dân trên Ðảo Leyte, Philippines .
Dù đã nhìn quen những cảnh nhà cửa đổ nát,những người dân mất nhà nằm ngồi chỗ này chỗ kia, những em bé không còn cha mẹ thân nhân mếu máo chẩy dài từng hàng nước mắt trong những lần động đất sóng thần tại Nhật Bản, tôi cũng không thể nào kìm nổi xúc động trước thảm cảnh tan hoang đến tận cùng mà cơn bão này đã mang lại cho người dân trên Ðảo Leyte, Philippines .
Quang cảnh đổ nát
Những người dân đi đến khu tạm trú vừa đi vừa bịt mũi
vì mùi hôi thối
Một em bé đang đói lả vì hai ngày
qua không có gì ăn .
Một hình ảnh thật thương tâm, em bé nầy vẫn chưa biết Mẹ mình đã ra đi...
Nhưng có một điều đáng nói là Philippines ở vào khu vực
mà năm nào cũng có Bão dù không thể nào tránh bị tàn phá nhà cửa song nếu chính quyền trung ương và địa
phương biết "làm việc " thì không thể có chuyện
mà báo chí cho rằng có thể số tử vong lên đến trên 10.000 người và nhất là vấn
đề thiếu lương thực trầm trọng đến nỗi nhiều gia đình và trẻ em nhịn đói hai
ngày qua như hình một em bé ở trên .
Lấy
kinh ngiệm chống thiên tai ở Nhật làm thí dụ, Nhật Bản là xứ không chỉ của Bão mà còn Ðộng Ðất Sóng Thần, các chính quyền địa phương đều có kho dự trữ lương thực
và nước uống đủ cho số dân của họ sống trong ít nhất là một tuần,tại các trường
học và tòa nhà hành chính đều dự trữ chăn màn quần áo lạnh đủ cho một số dân
chúng, mà họ ước lược sẽ phải đến tạm trú
khi có Thiên Tai,ngay cả những Ga Xe Ðiện cũng đều có dự trữ chăn màn phòng khi
trở ngại xe Ðiện chạy không được, hành khách phải ngủ lại Ga họ
đem chăn màn ra phát, ngủ xong hành khách đem trả
lại cho nhà Ga .
Ðó
là phía chính quyền còn đối với Dân chúng họ phát cho mỗi người Dân những tập
sách chỉ dẫn từng trường hợp phải đối phó một khi có thiên tai,núp ở chỗ nào, núp làm sao, đến tạm trú ở đâu có bản đồ
chỉ dẫn đuờng đi rõ ràng và mỗi người Dân đều có một túi sách trong đựng những
đồ cần thiết và thức ăn nước uống đủ cho mình trong khi chờ đợi đuợc cấp cứu
lúc có thiên tai .
Tại Philippines và Việt Nam nếu không
lầm thì chẳng có dự trữ và chuẩn bị gì cho người dân cả, một khi Bão sắp đến thì phía chính quyền cứ đưa văn thư thông báo rả rả kêu
gọi "chuẩn bị tránh bão","chuẩn bị đối
phó với Bão" nhưng chuẩn bị cái gì và tránh Bão ra làm sao thì hình như không có sách vở
giấy tờ chỉ dẫn rõ ràng cho người dân cũng như phía chính quyền không có chuẩn
bị sẵn sàng lương thực nước uống để chỉ mới có hai ngày mà nhiều người lớn và
trẻ em phải đói lả .
Không
phải như Ðộng Ðất đến bất thình lình,
Bão thì năm nào cũng có,và biết trước Bão đến cả tuần lễ mà năm nào cũng để Dân chết, Dân đói, phải chăng những
người cán bộ trung ương và địa phương không biết "làm việc " hay
không coi mạng sống của người Dân làm trọng ?
Ðại
Lãn