Thursday, January 30, 2014

CHUYỆN CÔ NỮ "GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM" THÁI BÌNH


Ngày 9.1.2007, trong mục “Ai là triệu phú” trên đài Truyền hình VTV3, do MC kỳ cựu Lại Văn Sâm điều khiển, người được mời lên chiếc “ghế nóng” tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình (Thái Bình nay là thành phố, không còn thị xã nữa). 

MC đặt câu hỏi nguyên văn như sau: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh, 
Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng; ai là người không phải anh em ruột với ba người kia?”. 

BÀ NGOẠI CHÚC TẾT…


         

Tuesday, January 28, 2014

ĐÈN LỒNG TÀU ĐÓN TẾT MỪNG ĐẢNG VẪN TRÊN HẾT

Trước cửa UBND và Đảng ủy phường Hạ Long – Tp. Nam Định

Hai ông bạn hàng xóm đối thoại. Ông thầy cúng hoan hỉ:
- Xóm ta năm nay có dãy đèn lồng Tàu đón Tết, vui mắt ra phết.
Ông cựu chiến binh nghỉ hưu không chuyển giấy sinh hoạt Đảng kể công:
- Tôi phải vận động từng nhà tự mua mỗi hộ hai đèn lồng, góp tiền làm băng rôn “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước”… mãi mới được như thế đấy. Xóm văn hóa nghèo văn hóa, có dãy đèn lồng thấy không khí Tết về đến ngõ.


Thursday, January 23, 2014

HƯƠNG CẢNG: BÀI HỌC "CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN"

Giữa mùa hè năm nay, trong vòng chưa đầy hai tháng, người dân Hương Cảng đã xuống đường đến ba lần. Lần nào cũng rầm rộ, xôm tụ. So với những cuộc biểu tình trong cùng thời gian vừa qua tại Việt Nam, nếu mức độ đồ sộ ấy được hình dung bằng thành ngữ cửu ngưu nhất mao thì cũng chẳng ngoa tí nào. Nhưng e rằng sự khác biệt không chỉ dừng lại trong phạm vi so sánh về mặt số lượng. Qua những cuộc biểu tình này, người Hương Cảng còn triển hiện một ý thức sâu sắc về mặt đạo đức chính trị. Họ vạch rõ chiến tuyến giữa thiện và ác. Vì tương lai của Hương Cảng, vì tự do và hạnh phúc của toàn thể nhân dân Trung Hoa, họ mạnh dạn dấn thân và cương quyết đấu tranh cho đến cùng để giải thể chế độ độc tài chuyên chính của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). 

Lục Tứ 2012: "Như Biển Cả Tràn Trề Tình Yêu Và Lương Tri"

Hơn 180.000 người dân Hương Cảng đổ về công viên Victoria, thắp nến và thức suốt đêm mồng 4 tháng 6 năm 2012 để tưởng niệm nạn nhân bị ĐCSTQ tàn sát tại quảng trường Thiên An Môn vào ngày này 23 năm về trước - một biến cố được họ gọi tắt là Lục Tứ. Dưới ánh trăng rằm, bên bìa rừng nhà chọc trời ngạo nghễ, hàng vạn ngọn nến chi chít bên nhau tạo thành một quanh cảnh hết sức hoành tráng. Nhưng đối với anh Phương Chính, một nạn nhân bị xe tăng của Giải Phóng Quân Trung Cộng cán nát hai ống chân trong ngày Lục Tứ, thì: "Ánh nến đêm nay như biển cả tràn trề tình yêu và lương tri."

Wednesday, January 22, 2014

LỜI PHÀN NÀN CỦA ĐÁ


Vũ Đông Hà (Danlambao) - Lời phàn nàn này được đăng mà không gửi đến các đồng chí quan to, quan nhỏ, quan áo quần cứt ngựa, quan cắt đá, quan sâu, quan x, quan y, quan z... Cũng không kính, không thưa, không độc lập tự do hạnh phúc được trang trọng nghiêng qua nghiêng lại, gạch đít tới gạch đít lui... Vì tố cũng thừa, cáo cũng dư, khiếu cũng huề, và kiện cũng bằng không. Đây là lời phàn nàn của Đá, công dân hạng bét bị các quan đem thân này xẻ năm xẻ bảy, cát bụi mù trời để mong làm sương mờ khói phủ lòng yêu nước của dân Việt tại tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội vào ngày 19 tháng 01 năm hai nghìn mười bốn. 
 

Monday, January 20, 2014

CĂN BỆNH TRẦM KHA TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY: NÓI DỐI VÀ VÔ CẢM

Nói dối
Nói dối là nói điều không thật: Bịa đặt, phao truyền, xuyên tạc, để nói xấu, vu khống, chụp mũ, bôi bẩn - hoặc tráo trở, đổi trắng thay đen, “nhổ rồi liếm” là thủ đoạn trong đấu trường chính trị hoặc của kẻ phản phúc, của phường vô ơn, ăn cháo đá bát, có thể xảy ra trong bất cứ xã hội nào trên thế giới. Tuy nhiên - trong xã hội Việt Nam hiện nay, điều nầy trở thành một căn bệnh trầm kha, lan tràn khắp nước, khắp mọi lãnh vực, mọi cơ quan, mọi lứa tuổi. Bệnh dối trá đang hoành hành thống trị cả nước ta...

THÊM MỘT CHỮ "HÈN" THẬT VĨ ĐẠI CỦA "ĐẢNG TA"

Hoàng Sa, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ Quốc

Năm 1974, ngay khi hai anh em Bắc Việt và Trung Cộng cộng sản thề nguyền "môi hở, răng lạnh" đang trong cơn lửa nồng cuồng nhiệt của những cuộc giao hoan tập thể mang danh "Phe Xã hội Chủ nghĩa", thì tên đàn anh tham lam Trung Cộng đã đưa quân xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Hoàng Sa, lãnh thổ không thể tách rời của đất nước, của Tổ Quốc – Điều đó được ghi trong sử sách từ bao đời. Thế nhưng, khi tên xâm lược bành trướng dùng vũ lực chiếm lấy phần lãnh thổ này từ tay người em ruột thịt miền Nam của mình, thì Bắc Việt không hề "hở môi sợ răng lạnh". Họ đã coi ý thức hệ Cộng sản hơn tất cả những gì là dân tộc, Tổ Quốc.

Đó cũng chính là nguyên tắc của Cộng sản quốc tế. Ở đó chỉ rõ rằng:
"Khi có mâu thuẫn giữa lợi ích của phong trào Cộng sản và Công nhân Quốc tế với lợi ích của Dân tộc, đất nước, thì người Cộng sản phải hi sinh lợi ích dân tộc cho phong trào Cộng sản Quốc tế".

Sunday, January 19, 2014

TÌNH QUÂN DÂN VNCH TRONG THỜI CHIẾN

 Ăn đi tụi con. Tội nghiệp
Mệ thuơng tụi bay quá.!!!
 


 Mẹ ơi, đừng lo nửa có chúng con về bảo vệ cho Mẹ và đồng bào
 
quân việt cộng ác ôn bắn giết đồng bào và trẻ thơ 
 
Mau chở cậu bé nầy đến bệnh viện…

Bác thấy tụi nó chạy về hướng đó…

Tội nghiệp cho em bé nầy, bây giờ coi như mồ côi rồi…

Vòng hoa chiến thắng, em riêng tặng anh…
 
Anh ở lại với em nha anh…
 
Tìm đâu ra sữa bây giờ, thôi em bé uống đở
tí nước cho no nha…tội nó quá, mẹ mất rồi…
 
 
 

CHĨA LOA VÀO MẶT PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ QUỐC TẾ ĐỂ GÂY RỐI, RẤT Ư LÀ TỤC TỈU ....BẦN CỐ NÔNG !!!!


Văn hoá Nguyễn Thế Thảo và Nguyễn Đức Chung ( hai thằng " nhà quê" lên tỉnh )
Sáng 19-1-2014, tại tượng đài Lý Thái Tổ đã có hàng ngàn người dân đến đây để tưởng niệm vong linh 74 Anh hùng VNCH đã hy sinh vì bảo vệ Hoàng sa trước bọn cướp Tàu cộng như lời kêu gọi của các nhóm nhân sỹ trí thức yêu nước mấy ngày gần đây.
Bọn cầm quyền VC Hà nội đứng đầu là tên giặc Nguyễn Thế Thảo đã thể hiện tất cả những gì có thể để cho thiên hạ biết rằng độ đê tiện, bỉ ổi và thách thức Nhân dân, thách thức dư luận xã hội ngày càng quá giới hạn của chúng.
Chúng cho các công an, dân phòng mang loa chĩa vào mặt nhân dân, chĩa vào mặt phóng viên báo chí quốc tế để gây rối, cản trở thậm chí ngăn cản việc nhân dân đang làm đầy nghiêm trang và ý nghĩa.
 
 
 

Saturday, January 18, 2014

TƯỜNG TRÌNH LỄ TƯỞNG NIỆM 40 NĂM - NGÀY 74 CHIẾN SĨ HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA VỊ QUỐC VONG THÂN


Dân Làm Báo - Lúc 08h30 sáng ngày 19/1/2014, hưởng ứng lời kêu gọi của nhóm No-U Hà Nội, đông đảo người dân đã có mặt tại  tượng đài Lý Thái Tổ - Hồ Gươm - Hà Nội để tham gia buổi Lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, tri ân 74 người lính Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh chống lại Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa.
Bất chấp sự bao vây của lực lượng công an đủ mọi thành phần, đông đảo người dân đã tập trung trước khu vực tượng đài Lý Thái Tổ mang theo hoa và biểu ngữ để tham gia buổi lễ tưởng niệm.

Nhiều bó hoa với dòng chữ "Hoàng Sa - Việt Nam" in trên dải băng đen được người dân trân trọng đặt trước đài. Trong đoàn người tưởng niệm, xuất hiện nhiều biểu ngữ in hình cố thiếu tá Hải quân VNCH Ngụy Văn Thà cùng với dòng chữ "Tổ Quốc ghi công - Đời đời nhớ ơn các Anh hùng bảo vệ Hoàng Sa 19/1/1974", "Đời đời nhớ anh anh hùng Ngụy Văn Thà và đồng đội"...
 
 

Friday, January 17, 2014

LOS ANGELES & S. FRANCISCO: BIỂU TÌNH CHỐNG TRUNG QUỐC, TƯỞNG NIỆM HOÀNG SA

         

LOS ANGELES (NV) - Khoảng 300 người Mỹ gốc Việt tại Nam California, đa số từ các thành phố quanh khu vực Little Saigon, biểu tình vào trưa Thứ Sáu, 17 Tháng Giêng, ngay trước cửa tòa lãnh sự Trung Quốc ở Los Angeles.

Cùng loa, biểu ngữ, cờ vàng, người biểu tình hô to khẩu hiệu đòi Trung Quốc trả lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cho Việt Nam.

Thời điểm này, đúng 40 năm trước, 74 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh sau những nỗ lực chiến đấu cuối cùng trước sự xâm lăng từ Trung Quốc. Trận hải chiến Hoàng Sa 1974 vẫn luôn được người Việt khắp nơi, trong đó có đông đảo người dân Nam California, tưởng nhớ. 
 

BẢN ĐIỀU TRẦN CỦA BÀ TRẦN THỊ NGỌC MINH - Mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh - trước Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos tại Quốc hội Hoa Kỳ

         

Trần Thị Ngọc Minh
Washington, Ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính thưa quý vị, 

Tôi là Trần Thị Ngọc Minh, hôm nay tôi được có mặt ở đây để trình bày câu chuyện về người con gái Út của tôi là Đỗ Thị Minh Hạnh, 28 tuổi một tù nhân lương tâm tại Việt Nam, chỉ vì giúp đỡ những công nhân khốn khổ, những nông dân bị cộng sản Việt Nam cướp đất, cướp nhà mà nhà nước cộng sản bắt con tôi giam vào tù.
 
Điều trần của Ủy Hội Nhân Quyền Tom Lantos
(Tom Lantos Human Rights Commission) 
tại Quốc Hội Hoa Kỳ, ngày 16-1-2014
 

Monday, January 13, 2014

HOÀNG SA – TRƯỜNG SA, LÀ CỦA VIỆT NAM

         

         

         

         
ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ 

Nhạc: Nguyễn Canh Tân Thơ: Hạnh Nguyên
----ooOoo----
 
Ngụy Văn Thà, chàng Hải quân nước Việt,
Đã hy sinh trận hải chiến Hoàng Sa.
Máu anh đổ ra để bảo vệ Sơn Hà,
Chính danh đấng Quân tử, máu xương Lạc Hồng.
Đã ghi vào lịch sử, tên của anh.
 

Tên của anh đã đi vào lịch sử,
cùng Hào kiệt Liệt nữ của nước Nam.
Chống ngoại xâm bành trướng, sói lang điên cuồng.
Đảo Hoàng Sa mưa gió…khóc cho anh hùng,
Chiến hạm anh Nhật Tảo, súng gầm vang.
 

Trời u ám, ánh trăng mờ mây phủ,
Anh nằm xuống Hải Âu buồn ủ rũ.
Hồn Tử sỹ vi vu ngậm ngùi.
Anh ra đi, nhưng quân thù khiếp sợ,
Chí tang bồng rạng rỡ núi sông,
Ngụy Văn Thà, Tổ quốc ghi công.
 
 
 

Sunday, January 12, 2014

THÔNG BÁO BIỂU TÌNH TẠI LÃNH SỰ QUÁN TRUNG CỘNG

 
 
THÔNG BÁO BIỂU TÌNH

Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai
Trân Trọng Thông Báo 

Để yểm trợ chiến dịch "40 Năm Hoàng Sa" và tưởng niệm các Chiến Sĩ Hải Quân đã bỏ mình để bảo toàn lãnh thổ Việt Nam, một cuộc biểu tình chống Trung Cộng cướp Hoàng Sa và thảm sát Chiến Sĩ Hải Quân VNCH được tổ chức: 

Vào ngày thứ sáu 17 tháng 1 năm 2014, lúc 11 giờ trưa tại Lãnh Sự Quán Trung Cộng số: 443 đường SHATTO, PL- TP Los Angeles, CA 90020 
 

Saturday, January 11, 2014

NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM LỪNG DANH: NỮ KHOA HỌC GIA DƯƠNG NGUYỆT ÁNH

Dương Nguyệt Ánh đến Hoa Kỳ cùng với gia đình vào năm 1975, trong làn sóng tỵ nạn Cộng Sản đâu tiên, sau khi miền Nam Việt Nam thất thủ.  Khi ấy cô mới 15 tuổi. Nguyệt Ánh vào học lớp 10 tại trường trung học địa phương ở tiểu bang Maryland, với vốn liếng vỏn vẹn chừng vài chục chữ Anh ngữ.  Nhưng Nguyệt Ánh quyết tâm phải thành công vì tự ái dân tộc, vì cô không muốn ai khinh thường người tỵ nạn VN. Với ý chí đó, cô đã tốt nghiệp trung học, Kỹ Sư Hóa Học, Điện Toán và Cao Học Quốc Gia Hành Chánh, tất cả đều với hạng danh dự.

Saturday, January 4, 2014

TỪ BIẾN CỐ TRẦN TRƯỜNG ĐẾN CÁCH MẠNG HOA LÀI, HOA SEN.

         

Bài của Vũ linh Châu 

Đôi lời phi lộ:

Biến cố Trần Trường không những chỉ là một sự kiện chính trị mấu chốt, một bước ngoặc quyết định trong lịch sử Cộng Đồng tỵ nạn Việt Nam . Mà nó còn tạo nên một niềm tin sắt đá rằng chẳng có gì là quá xa vời, là không tưởng, là impossible cả. Biến cố này không những chỉ là một chiến thắng căn bản cho các công tác chống Cộng sau này, mà nó còn liên quan tới thanh danh của Cộng Đồng Tỵ Nạn Việt Nam trước nhân dân Hoa kỳ và thế giới. Ngoài ra còn nhìều hậu qủa to lớn và lâu dài khác nữa. 

Một sự thành công bất ngờ giống như là đã có bàn tay của Trời của Phật! Vì tính cách lịch sử của biến cố, nên tác giả, tự nhận đang là người viết sử, sẽ phải hết sức trung thực khách quan. Cũng vì tính cách lịch sử đó mà tên tuổi của một vài cá nhân và đoàn thể cũng phải được nêu ra. Xin vui lòng chấp nhận. Vào thời gian các năm cuối của thập niên 90, lòng căm thù Cộng Sản còn rất sâu đậm trong Cộng đồng tỵ nạn Việt Nam. 

Các tội ác của chúng gây ra cho nhân dân Miền Nam còn quá gần kề mới mẻ, những vết thương chiến tranh, những cảnh tan cửa nát nhà, đau thương mất mát cho từng cá nhân, từng gia đình vẫn còn chưa được nguôi ngoai. Các vết thương vẫn còn đang âm thầm rướm máu. Nợ nước thù nhà vẫn còn chồng chất. Nhất là các đợt di dân của các cựu Tù nhân chính trị qua chương trình HO đang dồn dập đổ vào Hoa Kỳ...  

GIẤC MƠ TRĂNG VÀ ĐÁ

Việt Dzũng, người Nhạc Sĩ, nhà báo, MC, người không ngừng nghỉ đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tự do nhân quyền đã ra đi trong sự ngỡ ngàng, thương tiếc của hầu hết những ngưởi Việt lưu vong. Để nhớ đến một phần tài hoa của con người đầy ước mơ cho quê hương Việt Nam tự do, xin mời quí anh chị đọc lại truyện ngắn: Giấc mơ trăng và đá sau đây, để cảm được một phần cảm nghỉ và cuộc đời Việt Dzũng. Truyện được trích trong tuyển tập truyện ngắn" Gió Sông Hồng" của Việt Dzũng do Thế Giới xuât bản năm 1992  

 Xin tạm biệt Việt Dzũng, người đã ra đi mang theo quê hương....... 

=====================================================  

Thursday, January 2, 2014

NHƯNG CHIM ĐÃ GÃY CÁNH

Tôi định không viết gì về anh, mặc dù những ca từ Chút Quà Cho Quê Hương, Lời Kinh Đêm hay Mời Em Về của anh đọng sâu sắc trong tôi lúc tôi chỉ mười mấy tuổi. Lúc tôi không ý thức nhiều về chính trị, nhưng thân phận con người trong lời ca của những nhạc phẩm mà anh sáng tác thật khủng khiếp. Có lẽ tôi chưa thấy một nhạc sĩ nào vẽ những nét vẽ về thân phận con người mà sự ám ảnh ghê gớm như Lời Kinh Đêm. 

Nhất là câu hỏi da diết với trời xanh, biển cả đang làm giống tố quăng quật những con thuyền mong manh giữa trùng khơi.
 
Biển ngây ngô hay biển man rợ
Biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ.

 

Wednesday, January 1, 2014

Tuấn Lê : DI NGUYỆN CỦA TÔI

         
Kính thưa Quý Vị  

Từ lúc sinh ra đời, 18 năm dưới chế độ VC, tôi không thấy lá cờ VNCH, chỉ thấy trong 1 vài hình ảnh năm xưa của gia đình còn sót lại sau ngày đen tối 30/4. Từ khi vưọt biển tới Thái Lan, tôi thấy cờ Vàng trong các buổi lễ trong trại tị nạn và như trong tiềm thức của tôi, đó là lá cờ của tôi của đồng bào miền Nam. 

Chắc chắn, tôi không là lính, tôi không bị thương hay sống sót vì nhiệm vụ bảo vệ ngọn cờ được cắm lại trong vùng bị chiếm, tôi sẽ không được đặc quyền phủ cờ khi chết, tôi không được cái niềm vinh hạnh Tổ Quốc Ghi Ơn nhưng không có nghĩa là tôi không được quyền yêu lá cờ Vàng của tôi, không có nghĩa là tôi không được quấn xác bằng lá cờ Vàng của tôi khi tôi chết.  

Tôi viết những dòng chữ này như một di nguyện, nếu chẳng may tôi có chết vì bất cứ lý do gì tôi muốn lá cờ Vàng sẽ quấn xác tôi. Vì: 

1. Tôi yêu lá cờ Vàng, với tôi là vật thiêng liêng. Sống: nâng niu tôn kính, chết: mang theo. Lá cờ này không của riêng ai. Có nhiệm vụ truyền lại cho con cháu. 

2. Đó là lá cờ tôi đã tranh đấu, thuyết phục để các cơ quan văn phòng trường học treo lá cờ này nếu có những sinh hoạt liên quan đến người Việt hải ngoại. 

3. Tôi tranh đấu để giương cao biểu tượng cờ Vàng, tôi quảng bá cờ Vàng đến chính phủ Úc, ( ở cả 3 cấp chính phủ Úc tôi đã trao tận tay bà Julia Gillard lúc đó là đương kim Thủ Tướng Úc đã tiếp nhận, đến ông Chủ Tịch Quốc Hội Tiểu Bang Queensland, đến Nghị Viên Milton Dick) 

4. Tôi không là lính VNCH, tôi tôn trọng lễ nghi quân cách nhưng điều đó không áp dụng cho tôi. Tôi muốn được quấn xác phủ cờ vì tôi là con dân VNCH. 

5. Tôi đã mất Tổ Quốc, thân xác tôi không được chôn trong lòng đất mẹ, lá cờ Vàng là đất mẹ của tôi, vì vậy tôi muốn lá cờ quấn xác tôi, phủ quan tài của tôi như thể tôi được ôm trong vòng tay của đất mẹ, hoàn toàn không phải vì Lễ Nghi Quân Cách.  

Đây cũng là lời cảnh báo đến những người độc đoán. Tôi tôn trọng ước nguyện, nguyên tắc của những người đó không có nghĩa là tôi không được mãn nguyện hoài bão của tôi.
Lễ Nghi Quân cách của các vị, xin các vị cứ giữ lấy, tôi sẽ trân trọng. Ước nguyện, hoài bão của tôi, tôi phải được. Không một ai có thể lấy cờ Vàng ra khỏi tôi từ thể xác đến tinh thần. Không ai có quyền cấm cản xương cốt của tôi được hòa tan theo lá cờ Vàng Việt Nam Cộng Hòa. 

Tôi lập lại 1 lần nữa: tôi đã mất Tổ Quốc, thân xác tôi không được chôn trong lòng đất mẹ, lá cờ Vàng là đất mẹ của tôi, vì vậy tôi muốn lá cờ Vàng quấn xác tôi, phủ quan tài của tôi như thể tôi được ôm trong vòng tay của đất mẹ. 

Kính
Tuấn Lê
Diễn Đàn Phụng Sự Xã Hội

 

SAO LẠI KHÔNG THỂ PHỦ CỜ QUỐC GIA VNCH CHO NHỮNG NGƯỜI DÂN SỰ?

Kính chào tất cả quý vị quân dân cán chính VNCH khắp bốn phương.

Cộng đồng chúng ta đang đối mặt với những câu nệ không đáng và vô duyên của những người chỉ trích chuyện phủ cờ cho Cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng. Những người này chắc chắn không thể chứng minh bằng hình ảnh hay bất cứ một văn thư nào của chính phủ VNCH về vấn đề phủ cờ. Họ chỉ căn cứ máy móc về cái ý tưởng quân nhân mà phủ cờ cho một người dân sự thì khó coi. Chỉ có thế thôi. Ý tuưỏng đó rất tầm thường và thiếu căn bản pháp lý.

THẬT TIẾC CHO 1 DỊP ĐỂ TƯỞNG NIỆM VÀ VINH DANH NGƯỜI ANH HÙNG TRÊN TẦM MỨC QUỐC GIA.


VÌ SAO NGƯỜI CHIẾN SĨ ANH HÙNG VIỆT DŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHỦ CỜ?

Từ một đất nước xa xôi, chúng tôi đã đề nghị cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ thay mặt cho toàn bộ người Việt của chế độ Việt Nam Cộng Hòa vinh danh người chiến sỹ anh hùng Việt Dũng đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, tự do của dân tộc và bảo vệ tổ quốc Việt Nam với tất cả trái tim và khối óc của mình bằng cách phủ lá cờ anh yêu mến nhất lên quan tài của anh như một cử chỉ tôn vinh và tri ân cuối cùng dành cho anh. Thế mà bây giờ lại được tin mẹ của người chiến sĩ anh hùng và ban tổ chức đám tang đã quyết định không làm lễ phủ cờ cho anh.


SÀI GÒN: BIỂU TÌNH LỚN TRONG NGÀY ĐẦU NĂM MỚI 2014

Biểu ngữ lớn có nội dung “Vô cùng thương tiếc cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng”
được công khai xuất hiện tại Sài Gòn
Sáng ngày 1/1/2014, hàng trăm dân oan các tỉnh miền Nam mang theo xoong chảo, băng rôn, biểu ngữ... bất ngờ đổ về khu vực công viên 30/4 (Bên hông Nhà thờ Đức Bà) để biểu tình chống tham nhũng, cướp đất. Trước khi bị công an đàn áp, cuộc biểu tình vào lúc cao trào đã thu hút sự quan tâm của khoảng một ngàn người dân Sài Gòn đang có mặt tại khu vực trung tâm.

Đáng chú ý, trong cuộc biểu tình đầu năm mới xuất hiện một tấm biểu ngữ lớn có nội dung
“Vô cùng thương tiếc cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng”.
Việc làm này của bà con dân oan nhằm tri ân người nhạc sĩ đã hy sinh trọn cả cuộc đời cống hiến cho phong trào đấu tranh đòi nhân quyền tại Việt Nam.