Friday, May 24, 2013

PHẢI BẤT NGỜ ĐỐI PHÓ VỚI SỰ CHỐNG ĐỐI CÓ HIỆU QUẢ KHẮP NƠI, CSVN ĐÃ MẤT THẾ CÔNG, TRỞ THÀNH THẾ THỦ.


Tháng 10 năm 2012, khi bài “Những Cái Chết và Tù Đầy Cho “Tổ Quốc việt Nam” đã qua và sắp đến” gửi đến bạn đọc thì hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ An Bình sắp bị CSVN kết án. Trong thời gian đó, hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha cũng mới bị bắt và chờ ngày ra tòa. 14 thanh niên Thiên Chúa Giáo nữa cũng mới bị xét xử tháng trước: Hồ Đức Hòa, Đặng Xuân Diệu, Lê Sơn, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Nguyễn Đình Cương, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Văn Oai, Nông Hùng Anh, Nguyễn Xuân Anh, Hồ Văn Oanh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật, Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc và Đặng Ngọc Minh . Tất cả những người trẻ tuổi này, dù với mục tiêu lên tiếng nào chăng nữa, nhất là để tranh đấu cho sự vẹn toàn của đất nước hay kêu gọi CSVN hãy bảo vệ gia sản của tổ tiên, đều bị lên án là đánh phá nhà nước, đe dọa nền an ninh quốc gia.

Chỉ hơn nửa năm sau đó, tất cả những người trẻ đó cộng thêm một số người viết những bài kêu gọi CSVN bảo vệ tổ quốc đều bị kết tội và bị tù nhiều năm. Bài viết này như một phần tiếp tục của bài “Những cái chết và tù đầy cho Tổ Quốc Việt Nam” vì những người trẻ nêu trên đang bị tù đầy cho “Tổ quốc VN”.

Dựa theo quá khứ, chúng ta không ngạc nhiên về sự trừng phạt này của CSVN đối với bất cứ ai phê bình họ, nhưng nếu nhìn trên phương diện tranh đấu cho một nước Việt Nam độc lập dân chủ, thì chúng ta phải nhận thức một điều là cách phản ứng bây giờ của CSVN và của những người tranh đấu đã thay đổi một cách rõ rệt, với lợi điểm thiên về phía những người tranh đấu.

CSVN TĂNG MẠNH SỐ CÁN BỘ TÌNH BÁO, DÂN VÀ TRÍ VẬN Ở NƯỚC NGOÀI

Đầu tiên, mặc dù một số người Việt hải ngoại bi quan cho là không thể tranh đấu chống cộng từ bên ngoài nước, hay chống cộng chỉ bằng ngòi bút trên báo chí hay trên những mạng lưới computer, nhưng phản ứng của CSVN lại cho thấy là những thành phần người Việt chống cộng từ nước ngoài (NVNN) này thực sự đã gây cho CSVN những thiệt hại đáng kể.
Nguyên nhân của sự thiệt hại là NVNN đã chuyển về người Việt trong nước những tin tức, những nhận định, những bình luận, những sự ủng hộ khiến người trong nước, nhất là những thành phần có học, nhận thức được những sự sai quấy của CSVN ngay từ những năm 1940 cho đến tận ngày nay. Nếu người Việt trong nước thiếu sự nhận thức được những sai quấy mà CSVN đã bưng bít dấu kín từ trên 60 năm nay thì sẽ khó mà có sự khởi đầu cho những đòi hỏi sửa sai mà CSVN đã và đang phải đối diện. Người Việt hải ngoại đã tung ra hàng trăm ngàn bài viết nói lên sự thực về CSVN bằng tiếng Việt, và nhờ đó nguòi Việt trong nước hiểu được một cách dễ dàng những chuyện trong nước đang xẩy ra trước mắt họ. Những bài báo đã phá đổ hàng rào ngăn cách người Việt khắp nơi trên thế giới, và vì sự hiệu nghiệm đó, CSVN đã phải đương đầu với người Việt khắp năm châu mà họ gọi là “thế lực thù địch từ bên ngoài” cũng như người Việt trong nước mà họ gọi là “bị thế lực thù địch bên ngoài chiêu dụ”. Ngoài Nghị Quyết 36 để chiêu dụ người Việt hải ngoại mà chúng ta đều biết là đã không mang lại kết quả, CSVN mới đây nhất lại gia tăng mức độ tấn công cộng đồng Việt hải ngoại bằng cách tăng cường thêm cán bộ cho đến con số 10,000 để tranh đấu tình báo, dân vận và trí vận trong các quốc gia mà trên 3,000,000 nguòi Việt đang sinh sống, cộng thêm gần 900 cán bộ chỉ tranh đấu trên mạng. Nếu CSVN không đang thất bại và CSVN không thấy sự hiệu quả của trận chiến của người Việt hải ngoại đối với họ, thì CSVN đã không phản ứng quyết liệt như vậy.

Người Việt hải ngoại, với một quyết tâm không để CSVN lừa dối dân chúng, đã bằng nhiều cách, đưa ra những dẫn chứng, những dữ kiện và những lập luận phản biện lại những “thành quả” mà CSVN đưa ra, qua những nguồn thông tin của CSVN, mà thực ra chỉ là những “thành quả không thực”. Những nghiên cứu, những xếp hạng, những thống kê liên quan đến kinh tế, giáo dục, tự do, nhân quyền, lương bổng, mức sống, chính trị,... của những tổ chức độc lập trên thế giới về Việt Nam, khi so sánh với những nước tương tự khác trên thế giới hay những nước khác, đã xếp hạng Việt Nam vào những nước thấp nhất trên thế giới, mà CSVN không thể cãi hay chứng minh ngược lại được vì những con số thấp đó không phải do những người “Việt thế lực thù địch” đưa ra và được những tổ chức này thống kê một cách khoa học. Những xếp hạng nói lên sự thất bại của CSVN đã không thể che dấu được người trong nước vì dù nếu người trong nước không đọc, “thế lực thù địch” cũng dịch ra tiếng Việt và phổ biến đến Việt Nam bằng mọi phương tiện. Nói cách khác, người Việt chống cộng hải ngoại không những là những con kỳ đà cản mũi CSVN, mà còn là những thùng nước nóng dội lên đảng, để cho những trang điểm hoa hòe hoa sói bị trôi đi, lộ ra bộ mặt thật trước khi ra trước quần chúng. NVNN đã là tai mắt và tiếng nói trong nhiều năm cho người Việt trong nước, một vai trò luôn luôn cần thiết. NVNN không những là cái gai trong mắt cộng sản mà còn là quyển sách cho người dân trong nước đọc. Chúng ta cũng không quên là rất nhiều trường hợp, người Việt trong nước cũng cung cấp tin tức ra ngoài nước để được NVNN phổ biến rộng rãi hơn. Đó là sự hợp tác giữa những người Việt tranh đấu cho tự do dân chủ mà CSVN không thể xem thường.


Đảng CSVN không thể ngồi yên trước sự tấn công bền bỉ có hiệu quả và không ngừng cường độ của người Việt chống cộng, nên CSVN tăng cường thêm cán bộ và tiền bạc vào trận chiến với người Việt sống ngoài nước là điều chúng ta hiểu được.



CSVN THAY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ ĐÀN ÁP NGƯỜI TRANH ĐẤU Ở TRONG NƯỚC

Sự liên đới giữa người Việt trong và ngoài nước qua những liên hệ là những nội dung trao đổi hay chỉ để thông tin trên mạng lưới điện tử hay từ những chuyến viếng thăm VN, đã tạo ra những liên lạc thông tin nhanh chóng và hữu hiệu liên quan đến những vấn đề VN, xóa tan khoảng cách không gian và thời gian giữa mọi người và kết quả là mọi người có dịp phản ứng đồng điệu và kịp thời trước mọi biến cố. Một bằng chứng cho sự hữu hiệu và không còn khoảng cách, là chỉ chưa tới một ngày sau khi sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị kết án 6 năm tù, báo An Ninh Thủ Đô đã viết một bài báo trên trang nhất với tựa đề “Hot Girl vào tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước”, nhưng chỉ vài tiếng sau, nhiều bài báo trên mạng điện tử khắp nơi trên thế giới đã bêu xấu bài viết hạ cấp này, và kết quả là báo đó đã phải lấy xuống, nhưng tang chứng của bài báo phỉ báng rẻ tiền một sinh viên chống họ vẫn còn bị lưu lại trên internet, mà muốn tìm ra, người ta chỉ việc search “Nguyen Phuong Uyen, Hot Girl, Anninhthudô” là biết ngay sự thật dù họ có muốn sửa đổi.

Những thông tin và những bài báo chống cộng, hay chỉ nêu ra những gian dối, thất bại của CSVN trên mạng đã tạo nên một tầng lớp dân chúng tại VN có nhiều sự hiểu biết không những về CSVN mà còn về quyền của con người, quyền của một công dân mà những người Việt sinh ra sau 1975 không thể trải qua, không được biết, vì sự bưng bít, nhồi sọ tư tuởng HCM vào trong hệ thống giáo dục hay tuyên truyền của đảng.


Làm sao những người sinh sau 1975 bị sống trong sự kiểm soát của CSVN lại hiểu thấu được nhân quyền, tự do và dân chủ nếu không có một nguồn cung cấp những giá trị này, và nguồn đó chắc phải là hàng trăm nghìn bài viết Tiếng Việt trên mạng, truyền đến VN.

Lúc gần đây, một phần kết quả của sự hiểu biết những biến cố liên quan đến CSVN là chỉ trong trên dưới một năm đã có nhiều người rất trẻ lên tiếng tranh đấu cho sự vẹn toàn lãnh thổ cũng như kết tội CSVN đã không biết cách bảo vệ đất nước. Những người trẻ này còn đòi hỏi Đảng phải đối phó giải quyết với những vấn đề nội bộ mà “tham nhũng” là một vấn đề quan trọng. Những người trẻ này không phải chỉ sống trong Hà Nội hay Sài Gòn, mà là những sinh viên đang học hay những người trẻ đang làm việc trong những thành phố nhỏ hơn mà sự bưng bít người dân đã dễ dàng thực hiện.

CSVN đã phải ngạc nhiên trước sự xuất hiện của những người rất trẻ mà sự giáo dục và kiểm soát chưa thoát vòng kiềm tỏa của đảng. Tại sao lại có sự “ra đời” của thành phần này, rải rác từ Nam ra Bắc? CSVN đã mang vấn đề này ra bàn cãi và tìm cách đối phó trong cuộc họp đảng viên lãnh đạo cũng trong tháng 5 này, và kết quả của buổi họp là sự tăng cường cán bộ để đối phó với những người phê bình chỉ trích đảng và nhà nước.

Đồng thời, kết quả của cuộc họp đảng là sau đó chỉ vài ngày, bộ Lao Động CSVN đã lên tiếng, có khoảng 80,000 cán bộ “tuyên truyền miệng trong mặt trận tư tưởng” đang và sẽ làm việc trong công tác tuyên truyền cả nước, cộng thêm vào hàng triệu công an, để đối phó với “vấn đề có thể nổi dậy”của thanh niên, học sinh, sinh viên toàn quốc, những người mà trước đây đảng đã hoàn toàn tin tưởng vào sự ngây thơ tin vào sự lãnh đạo “anh minh” của đảng của họ, mà bây giờ, theo Bùi Thế Đức, phó trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương, họ “có thể làm sụp đổ đảng CSVN và làm sụp đổ chế độ”.

Nói cách khác, CSVN đã tìm cách đương đầu mạnh mẽ với những người chống đối với sự có mặt của hàng ngàn cán bộ tại mỗi tỉnh để len lỏi, điều tra, đe đoạ và bắt bớ những người chống đối họ. Đàn áp người chống đối bằng võ lực và bỏ tù chưa đủ, CSVN bây giờ muốn tiêu diệt những người này trước khi họ xuất hiện. CSVN đang gia tăng tình báo trong dân chúng từ thành phố lớn đến tỉnh lỵ nhỏ, và ai cũng có thể là thế lực thù địch.

NHỮNG NGƯỜI TRANH ĐẤU ĐÃ KHÔNG SỢ UY QUYỀN CỦA GIỚI LÃNH ĐẠO

Sau khi nhạc sĩ Việt Khang và Nguyễn Vũ An Bình bị tù vì đã viết và hát những bài hát yêu nước cũng như trách cứ CSVN đã không cư xử đúng vai trò, người ta tưởng rằng những bài hát này chỉ được trình bày nơi hải ngoại,
nhưng không ngờ là bài hát này lại được hát trong những buổi sinh hoạt trong nước, hay trong cả đám cưới, mà người hát cũng như gia chủ không sợ bị bắt bớ cầm tù. Đây là một trong những dấu hiệu chứng tỏ hai điều, một là người dân thấy sự phê bình CSVN là đúng nên lên tiếng hòa đồng cùng nhạc sĩ, hai là người dân bắt đầu xem thường quyền lực của đảng CSVN.

Sự bắt bớ và bỏ tù sinh viên NPU và ĐNK không làm người Việt ngạc nhiên, mà ngạc nhiên vì phản ứng cùng với những lời tuyên bố của 2 sinh viên này. Trước khi bị ra toà, 2 sinh viên này đã nói lên ý muốn của mình là không muốn CSVN trả thù họ bằng cách làm khó dễ gia đình hai người. Họ cũng không nhận tội, cũng không xin khoan hồng khi ra toà. Họ đứng thẳng, không run sợ, không luống cuống và nói với phiên toà về mục đích hành động của họ, cũng như chấp nhận hình phạt mà chắc chắn sẽ nặng nề vì thái độ không khuất phục người cầm quyền.

Sau đây là 2 lời tuyên bố trong phiên toà và trước khi bị kết tội của sinh viên NPU và ĐNK:

Lời của Nguyễn Phương Uyên:
“…Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm hoạ Trung Quốc xâm lăng đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn. Tôi dùng máu viết khẩu hiệu Tàu khựa cút khỏi Biển Đông và Đi chết đi đảng cộng sản bán nước. Khẩu hiệu bị cho là phỉ báng đảng cộng sản VN là vì tôi thể hiện lòng yêu nước khi tôi căm phẩn Trung Quốc xâm chiếm VN đến tận cùng sự phẩn uất. Tôi yêu nước, tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ là tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước”

Và lời của Đinh Nguyên Kha:
“Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng cộng sản thì không phải là tội.!”

Những lời tuyên bố kể trên nói lên nhiều điều:

· Thứ nhất, nó nói lên những thực trạng tồi tệ do CSVN gây ra tại VN mà rất nhiều người trong nước chưa được biết rõ.
· Thứ hai, nó nói lên tinh thần dũng cảm của người nói, không sợ tù tội.
· Thứ ba, nó là một lời nhắn nhủ đến những nguòi đồng trang lứa là 2 người này đã làm đúng những gì họ nghĩ, tranh đấu cho dân tộc dù phải hy sinh an ninh và tính mạng
· Thứ tư, nó là lời kêu gọi dân chúng biết rằng người dân có quyền phê bình đảng CSVN và nhà nước khi đảng và nhà nước làm sai, và sự phê bình CSVN không phải là một cái tội.
Tại sao nhà nước không giải thích và chứng minh cho toàn dân biết điều hai người trẻ này nói là sai, mà lại bỏ tù bịt miệng họ.
· Thứ năm, nó nói lên cái quyền dân làm chủ đối với đảng và nhà nước; cái quyền ngang hàng với nhóm lãnh đạo, gián tiếp làm sụp đổ đi bao nhiêu những hào nhoáng, thần thánh của trên 60 năm “cách mạng”.
· Thứ sáu, nó nói lên đảng CSVN chỉ là một đảng phái (nhưng lại nắm trọn quyền cai trị toàn dân và những tổ chức cầm quyền dân chúng)

Trước đó, 2 trong 14 thanh niên Thiên Chúa giáo cũng đã chứng tỏ thái độ khinh thường nhà nước CSVN:

“Tôi không có tội nên nhà cầm quyền Việt Nam muốn bỏ tù hay làm gì thì cứ tùy thích”. (Paul Minh Nhật)


“Tôi không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm nên dù nhà cầm quyền có dùng nhục hình và bản án nặng nề để hại tôi thì chính quyền đang dẫm đạp lên đạo lí tốt đẹp ngàn đời của dân tộc VN và đó là chuyện của họ, họ phải tự chịu trách nhiệm”(F.x Đặng Xuân Diệu)

Bên cạnh những hành động không sợ quyền lực trên, người dân còn tìm những hình thức không sợ uy quyền khác để lên tiếng. Điển hình là cũng trong thời gian này nhiều người đã tổ chức trong công viên tại Hà Nội những buổi hội thảo về “ bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền” mà CSVN ký đồng ý khi gia nhập Liên Hiệp Quốc. Mặc dù khôn khéo lựa chọn một đề tài hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp CSVN, nhưng CSVN vẫn không thể chấp nhận cái mầm mống sẽ dẫn đến sự chống đối họ về thống kê tự do, dân chủ và nhân quyền mà thế giới đang lên án họ khắt khe nên họ đã hành hung đánh đập những người tham dự và dù bị hành hung, những cuộc hội thảo vẫn tiếp diễn. Đó là chưa kể đến những người tranh đấu trong hàng ngũ Thiên Chúa giáo đã bị CSVN cầm tù, hoặc những người đang bị tù tội vì đã tranh đấu cho sự đền bù công bằng cho tài sản của họ mà CSVN đã tịch thu. Họ đã chấp nhận vào tù, không nhận tội và không xin khoan hồng.

Tất cả những thành phần chống đối CSVN dù có vì lý do khác nhau, vẫn chứng tỏ tinh thần không còn sợ luật pháp mà những người cai trị đè lên họ nữa.

THÀNH PHẦN TRANH ĐẤU CHỐNG CSVN ĐANG ĐƯỢC MỞ RỘNG

Một điều ít ai ngờ tới là thay vì bị gia đình chỉ trích hay trách mắng, hai sinh viên NPU và ĐNK lại được gia đình đồng ý, hỗ trợ, tự hào và hãnh diện, bất chấp những hậu quả xẩy đến cho gia đình hay cho con em họ. Có lẽ CSVN cũng không ngờ phản ứng này từ gia đình 2 sinh viên. Tại sao phản ứng này lại có thể xẩy ra trong sự cùm kẹp, khủng bố và bạo hành tra tấn dã man của công an. Có phải là tình trạng tức nước vỡ bờ hay là tình trạng người dân đã xem thường đảng và nhà nước, những người đã lợi dụng danh nghĩa của đảng để bóc lột, tham nhũng làm giầu trên tài sản và sức lao động của đại đa số dân chúng, cho nên không còn sợ và nể nang giới cầm quyền nữa.

Thái độ của gia đình hai sinh viên đã gióng lên được tiếng chuông đòi hỏi công lý cho người dân và “người dân” bây giờ lại gồm cả những thành phần “bình dân”, “buôn bán chỉ đủ nuôi gia đình”.
Người dân đã và đang đòi hỏi công lý dưới nhiều hình thức, từ chuyện hai mẹ con phải trần truồng ra đường đòi xứ đúng theo công bằng, đến chuyện cả gia đình phải dùng súng ống để tự bảo vệ tài sản dù có phải chết, đến chuyện đương đầu với hàng trăm công an súng ống đầy đủ khi bị cưỡng bức phải rời khỏi nhà đất của mình.

Nhân công cũng đình công vì bị bóc lột và ngược đãi bởi chủ nhân là nhà cầm quyền, tư nhân hay người nước ngoài. CSVN nhiều năm nay cũng đã tìm cách đè bẹp có hiệu quả những sự chống đối ngay từ trứng nước của thành phần công nhân này. Mới đây, CSVN lại ngăn cấm công nhân của năm nghề không được đình công vì lý do an ninh nhà nước.

Nông dân, vì chính sách 3 Nông (Nông Nghiệp, Nông Thôn, Nông Dân) của CSVN thất bại nên sự chống đối của nông dân từ sự bất mãn với nhà cầm quyền lại đang gia tăng. CSVN cũng đang tìm cách đối phó với nông dân.

Nói rõ hơn, CSVN không phải chỉ đối phó với NVNN, một “thế lực thù địch bên ngoài” luôn luôn tiếp tế tin tức cũng như yểm trợ và khuyến khích tất cả thành phần đòi hỏi tự do dân chủ, tôn giáo, vẹn toàn chủ quyền, đền bù công bằng sự mua bán tài sản người dân, mà còn phải đối phó với những thành phần dân chúng kể trên

 


CSVN TỨ BỀ THỌ ĐỊCH, TỪ THẾ CÔNG PHẢI ĐỔI SANG THẾ THỦ
 

Theo những nhận định trên, nhiều tầng lớp dân chúng trong nước bây giờ là kẻ thù và là thế lực thù địch của đảng. Hàng triệu đảng viên, quân lính và công an bây giờ là những kẻ cầm súng đối đầu với dân chúng.

CSVN cũng nhận thức ra là những thành phần chống đối này đang trông đợi vào sự tiếp tay của người Việt khắp nơi trên thế giới. Người Việt hải ngoại, mặc dù vẫn là công dân Việt nếu họ muốn, lại là những công dân của thế giới, được quyền chọn, sống trong những nước tự do dân chủ mà lá cờ VNCH, một biểu tượng cho tinh thần nhân bản. Với những phương tiện về tiền bạc tương đối đầy đủ, kiến thức chuyên môn nhiều (CSVN công nhận người Việt nước ngoài có trên 300,000 chuyên viên cao cấp mà chỉ có khỏang 300 về giúp VN) đồng thời với sự có kinh nghiệm và yêu chuộng tự do dân chủ, NVNN đã là biểu tượng cho những giá trị và cơ hội sống đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần mà người trong nước muốn đạt được, trong hay ngoài nước Việt Nam. Sự tiếp tay này rất cụ thể và có hiệu nghiệm vì NVNN đã dùng chính bản thân của mình để chứng minh cho giá trị của những điều mà những người trong nước muốn đạt được.

CSVN cũng biết sự mong muốn đó của ngươi dân (và của chính họ ) nhưng thay vì tìm cách cải thiện đời sống dân chúng để họ bớt mơ ước về một giấc mơ thoát ly, CSVN lại vô tình hay bất lực đã đang biến người dân thành kẻ thù của mình, và nếu biến dân thành kẻ thù của mình thì không sớm thì muộn, sẽ có những sự tranh chấp và bùng nổ khi cường độ của sự đương đầu lên đến mức không thể giải quyết ôn hòa được.

Cách hành xử của CSVN đã làm người dân không còn sợ uy quyền của mình,
và dù người dân không vượt biển ra khơi tìm tự do ồ ạt như trước đây, người dân đã và đang là những “thuyền nhân trên cạn” trong chính nơi quê hương của mình vì họ đã “lên đường ra khơi” không sợ chết sợ tù đầy nữa để đòi tự do, công lý và bình đẳng; không muốn sống trong sự kềm kẹp của công an và bóc lột từ đảng, như những thuyền nhân đã vượt biển trong những năm 1970, 1980 với cùng mục đích.

Khi người dân không sợ quyền lực của giới lãnh đạo vì họ đã tuyệt vọng chờ những thay đổi, thì sự bất chấp quyền lực đó trở thành những vũ khí tinh thần đánh đổ được những súng đạn tràn đầy của giới lãnh đạo. Trong quá khứ, CSVN đã để những thành phần mầm mống cho sự chống đối họ rời khỏi nước để thoát khỏi sự bùng dậy, nhưng lần này, những thành phần dân chúng này sẽ đi đâu, hay họ phải ở lại Việt Nam, và nếu họ phải ở lại nước, thì CSVN phải đương đầu với họ thế nào. CSVN đang ở trong thế thủ thay vì trong thế công như trước đây, đang ở trong thế phải phản ứng lại những biến đổi thay vì ở trong thế công, cái thế công mà khi họ đưa ra những luật lệ mà người dân phải tuân theo cũng như phải thi hành một cách tuyệt đối trước đó.

CSVN mặc dù đã gian manh và quỷ quyệt loại bỏ được nhiều thành phần chống đối trí thức hay có tổ chức qua vụ Bauxit, vụ Hội Chuyên Viên Trí Thức, vụ Thái Hà, Cồn Dầu, hay những tổ chức chống đối ma họ lập ra để lùa những người chống đối vào, nhưng lần này sự chống đối lại là thành phần mà CSVN không ngờ nhất, một thành phần mà CSVN gọi là nền tảng cốt yếu của xã hội chủ nghĩa, thành phần nông dân, thành phần lao động, nghèo khó mà CSVN đang biến họ thành vô sản trong khi đó đa số đảng viên lại trở thành hàng ngàn nhà triệu phú dollars, làm giầu qua hình thức kinh tế thị trường định nghĩa XHCN, một hình thức mà đảng viên làm giầu qua sự moi rút tiền từ hàng chục ngàn công ty quốc doanh cũng như hàng trăm ngân hàng có sự bảo đảm của nhà nước CSVN. (Một thí dụ điển hình cho sự tạo ra hàng ngàn triệu phú này là sự lỗ lã gần 5,000 triệu dollars của hãng VINASHIN mà nhà băng CSVN đang bỏ tiền ra để cứu vớt. Số tiền 5,000,000,000 dollars này đã đi về đâu? chắc chắn là đã đi về hàng trăm công ty tư nhân do đảng viên hay người quen biết đảng làm ăn với công ty chính VINASHIN, làm ăn thật hay giả thì nhà nước cũng bao thầu mọi sự lỗ lã cho công ty chính.). Sự có mặt của hai giới giầu nghèo quá chênh lệch qua tham nhũng và chính sách của đảng, sẽ là một trong những động cơ cho sự đổi thay sau này, dù khó khăn, - vì CSVN, với tiền bạc dư thừa, sẽ tạo ra một lớp người muốn theo và phục tùng họ và sẽ quên đi cái mục tiêu tự do dân chủ.

CSVN muốn có giai cấp vô sản để chiêu dụ, thì bây giờ VN đang có giai cấp này. CSVN muốn giai cấp này vùng lên, thì sự bùng lên đang nhen nhúm. CSVN muốn chia đều tài sản, san bằng mọi giai cấp trong xã hội, thì sự đòi chia này đang khởi lên trong sự bất mãn nơi sự làm giầu phi pháp, qua tham nhũng và lạm dụng, với sự bao bọc của đảng, của đảng viên.

Tuy nhiên, dù CSVN ở thế công hay thế thủ, Tự Do, Dân Chủ, Nhân Bản và Nhân Quyền sẽ là những giá trị có sự chiến thắng sau cùng cho dân tộc. Đó sẽ là cái nền tảng nhân sinh cho mọi chế độ, mọi quốc gia trong thế kỷ này. Để đạt được mục tiêu này cho dân tộc Việt Nam, mọi người dân Việt hãy bắt đầu bằng cách quảng bá sự hy sinh và tranh đấu của những người yêu nước yêu dân tộc này đến mọi tầng lớp dân chúng, từng người một. Người Việt tranh đấu cho tự do dân chủ đang ở thế công và CSVN đang ở thế bị động. CSVN cho hàng ngàn cán bộ len lỏi vào những trang diễn đàn chống cộng trên mạng, thì NVNN cũng có thể ghi tên và đăng bài, nhất là những bài về NPU và ĐNK, lên hàng trăm trang mạng trong nước (vào google.com.vn để tìm được 100 trang mạng hàng đầu hay của những trường trung học, nơi học sinh ít biết về tình trạng tại VN). Chúng ta cần làm điều gì dù rất nhỏ để đóng góp vào sự mở rộng sự hiểu biết của người Việt trong nước về thực trạng của đất nước đang bị CSVN bưng bít.

Giá trị của những câu nói đầy khí thái và hiệu quả của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha và của những người dân dám lên tiếng phê bình đảng và nhà nước CSVN sẽ không còn nữa nếu không được người trong nước biết đến.


Bùi Hồng Lĩnh
5/22/2013