Friday, January 23, 2015

“VĂN HOÁ” MỌI RỢ

Từ sau ngày 30/4/1975,nước VNCH bị nước VNDCCH dùng vũ lực để cưỡng chiếm và cưỡng nhập thành một nước mới dưới cái tên rất kêu : CHXHCNVN đồng thời khai sinh những hình thức văn hóa mà nhiều người có chút hiểu biết gọi là “Văn Hoá Mọi Rợ “: 

I) VĂN HOÁ MỌI RỢ THỨ NHẤT: UỐNG RƯỢU :
Theo báo Người Lao Động (VC) năm 2013, người Việt Nam đứng đầu thế giới về lượng bia rượu được tiêu thụ trong nước với mức 3 tỉ lit . Cũng theo báo trên, dự đoán cho năm tới (2014) mức tiêu thụ sẽ tăng lên đến 4.2 – 4,6 tỉ lít. Hậu quả của việc uống bia rượu này rất nhiều, chỉ xin kể một vài vụ :
- Ngày 1 tháng mười, 2013 Nguyễn Ngọc Bậc đâm em vợ là Dương Văn Mạnh đến chết sau một cuộc nhậu
- Ngày 29 tháng 9, 2013 Lô Văn Thìn cùng bạn là Viên, Định, Tân đâm anh Lương đến chết chỉ vì anh này đã phàn nàn cả bọn ăn nhậu ồn ào
- Ngày 22 tháng 12, 2014 , Dũng dùng dao đâm Đức trọng thương rồi tiếp tục dùng rựa chém. Đức cho đến chết sau một cuộc nhậu có cãi vả.
Những chuyện như trên hằng hà sa số trong đời sống thường ngày ở VN. Người ta thi nhau uống bia rượu và cả phái nữ cũng dự phần vào việc say xỉn. Không đâu trên thế giới có những cuộc thi uống bia mà đa số người tham dự là đàn bà con gái (cả lứa tuổi học trò). Bước vào một quán nhậu bất kể giờ nào trong ngày và bất cứ ngày nào trong tuần người ta cũng dễ dàng nhìn thấy những gương mặt đỏ gay gắt vì bia rượu. Đằng sau màu đỏ của hơi men hiện diện nét thỏa mãn của đám cán bộ. phè phỡn vì tiền bạc rủng rỉnh -do bòn rút của dân – vẫn không thể che dấu sự ngu dốt chưa từng đặt chân đến trường, nhưng lại học rất nhanh những chiêu, mánh bóp hầu bóp cổ dân lành.
Dân VN đang chết đuối trong bia rượu bởi một quan niệm rất ngu đần phát xuất từ bên Tàu: Nam vô tửu như kỳ vô phong. (sung sướng đâu không biết nhưng lượng bệnh nhân thăm viếng bệnh viện ung bướu và xơ gan, ngộ độc tăng theo cấp số nhân mỗi ngày) Họ uống để chết. Người Nhật dùng Kamikaze hoặc Harakiri tự tử nhằm bảo toàn danh dự võ sĩ đạo , còn người VN (XHCN) tự tử bằng rượu để được muôn đời mang tiếng ngu.

So Sánh Với Xã Hội Miền Nam Trước 4/75 :
Trước 75 ở miền Nam: kiểu “văn hoá “ mọi rợ này không có. Người ta chỉ uống trong những tiệc (cưới, giỗ chạp ) và họ uống chừng mực . Uống để cho vui chứ không phải để đốt gan đốt phổi 

II ) VĂN HOÁ MỌI RỢ THỨ HAI: QUÁN PHỞ CHUI, CHÁO MẮNG :
* Chú thích : ở Phi Châu cũng không có cảnh này
Chưa từng thấy trên thế giới bất cứ hiện tượng “ văn hoá” nào mọi rợ hơn . Để được ăn một tô phở, khách hàng có thể sẽ phải “ăn “ những lời chửi rủa trước, những lời chửi rủa thô tục mà người có chút hiểu biết sẽ phải đỏ mặt lặng lẽ đi tìm quán ăn khác. Vậy mà khách vẫn đông, người ta nối đuôi nhau nghe cho đầy lổ tai trước khi no căng cái bụng . Đó là điều mà người ngoại quốc hoặc người VN (ở nước ngoài) không thể hiểu nổi. Thông thường trong buôn bán, chủ nhân phải hòa nhã, mời chào vui lòng khách đến vừa lòng khách đi mới hy vọng đông khách. Ở đây thì khác. Càng chửi bạo túi quần càng đông địa. Đặc biệt chỉ xảy ra ở Hà Nội (Thủ Đô của nước CHXHCN VN !!!!), nơi người dân rất tự hào về truyền thống văn hóa ngàn năm văn vật . Nhiều người đi đâu cũng khoe mình là người Hà Nội, luôn luôn hãnh diện mình sinh ra và lớn lên ở thủ đô của cả nước (CHXHCNVN). Thậm chí nhiều người miền Nam chưa từng biết Hà Nội ra làm sao cũng đã bao lần bị mê hoặc bởi những ông nhạc sĩ, ca sĩ, văn sĩ từng vẽ vời về Hà Nội. Có thể đó là một Hà Nội trước khi Hồ Cẩu Tặc nhập cảng chủ nghĩa VC vào VN. Bây giờ nghe nói đến những quán phở chửi, cháo mắng, ốc lắm mồm, người ta bật ngửa hết. Hà Nội là như vậy sao? Nếu thế thì cho vàng tui cũng đ. thèm biết Hà Nội làm gì.
 
          

Câu hỏi được đặt ra là tại sao bị chửi tàn tệ vô giáo dục như vậy mà vẫn rất đông người chờ chực chen lấn đợi tới phiên mình để được phục vụ ( đầy tai và đầy bụng )? Hóa ra đó là một nét độc đáo của nền văn hóa VC. Hóa ra người ta nghĩ rằng vì nấu ngon nên chủ nhân sẽ không cần đến khách, và do đó dù có chửi nát nước chúng cũng sẽ kéo nhau tới đút tiền vào túi mình. Hóa ra sau khi bị VC (đứng đầu là Hồ cẩu tặc) cai trị. người dân miền Bắc nói chung và dân Hà Nội nói riêng đã bị tẩy não đến mụ mị ngu đần không còn biết thế nào là phải hay trái, thế nào là danh dự cần phải bảo vệ nữa. Còn rất nhiều cái “ hoá ra “ chưa giải mã hết.

(Một lần tôi đã chìu ý gia đình đi ăn ‘điểm xấm’ ở NY. Nghe nói rất ngon nên tôi cũng ráng làm một lần cho biết. Đến nơi, chúng tôi phải đứng đợi ở ngoài đường theo một dãy rồng rắn rất dài. Phải mất gần bốn mươi phút chúng tôi mới được ngồi vào bàn, đến lúc đó thì thú thật có ăn một bữa ‘điểm xấm’ được nấu bằng vàng, tôi cũng đã hứa với lòng mình là từ nay xin chừa. Ăn ngon cách mấy mà phải phí công sức như thế này thì không có tôi. Giả sử nếu vừa phải chờ đợi (đói rả họng) và lại “được” nghe chửi như đi ăn ở Hà Nội tôi không biết cái quán ăn đó sẽ tồn tại bao lâu. Là giả dụ thôi, chứ nếu ở NY hay bất cứ nơi nào trên thế giới (dĩ nhiên ngoại trừ Hà Nội Thủ Đô Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) đương sự (chủ nhân của quán ăn) sẽ có một chỗ nằm rất thoải mái trong nhà tù. Đó là chưa kể những kiện tụng đưa đến phá sản, đóng cửa tiệm vĩnh viễn.) 

May mắn là kể cả sau bốn mươi năm sống với VC người miền Nam không bị ảnh hưởng của chúng. Ở Miền Nam người ta vẫn lịch sự tiếp đãi khách hàng theo đúng châm ngôn làm ăn buôn bán : “ Vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” .Vào thời điểm trước tháng tư năm 75 không có những kiểu buôn bán mọi rợ như đang xảy ra ở thủ đô của nước CHXHCNVN ngày nay. Thứ nhất là sẽ chẳng có ma nào léo hánh, thứ hai người dân sẽ đồn đãi một thành trăm, trăm thành ngàn, đi tới đâu chủ nhân của quán phở (chửi) hoặc tiệm cháo (mắng) sẽ không có đủ nón mà che mặt và chắc chắn là chính quyền sẽ can thiệp . Nhưng văn hóa kiểu VC mà!!, càng bị chửi bị mắng ăn càng thấy ngon !!

So Sánh Với Xã Hội Miền Nam Trước 4/75 :
Chưa từng nghe nói tới và chưa bao giờ xảy ra!!! Không có bài báo nào đăng tin chủ quán ăn bị tát vỡ mồm vì hỗn láo với thực khách!! 

III) VĂN HÓA MỌI RỢ THỨ BA :VĂN HOÁ`CÚI ĐẦU VÀ VĂN HOÁ NÔ DỊCH :
-Khi Hồ Cẩm Đào sang thăm VN, Nông Đức Mạnh lúc đó là TBT (đảng VC) đã cúi đầu chào kính
-Khi Trương Tấn Sang thăm Tàu, thân hình của Sang cúi gập đến gần phân nửa 
Kiểu chào của cả Mạnh và Sang là kiểu chào của người Nhật để tỏ lòng kính trọng. Nhưng Mạnh và Sang không phải người Nhật ,còn với người VN đó là thái độ của đầy tớ khi diện kiến chủ. Người ta đồn rằng chỉ cần cúi xuống thêm một chút xíu thì mắt kính (và tóc giả ) của cả hai sẽ bị rơi xuống đất !!
Qùy lụy như trên cho thấy nét mọi rợ của tập đoàn cầm quyền VC. Chúng không biết thế nào là nhục nhã vì (dù sao đi nữa) chúng đang đại diện cho một đất nước. Hồ (Cẩm Đào) và Tập (Cận Bình) chắc sẽ phải cười khinh bỉ trong lòng trước thái độ khúm núm nịnh nọt của bọn đầy tớ tay sai. Ninh thì cũng vừa phải, nhưng Mạnh và Sang đã nịnh quá mức cho phép. Cũng không lạ gì, vì thứ nhất từ trên xuống dưới chẳng một thằng VC nào biết đến ngượng ngập hay mắc cở . Thứ hai chúng coi đó là hành động phải làm trước đàn anh thiên triều vĩ đại như một con chó vẫy đuôi chờ chủ quẳng cho cục xương hay mẫu bánh vụn . Không chỉ Mạnh và Sang, cần kể thêm Phùng (tâm tư) đại tướng đang lo sợ cha ông của nó buồn lòng vì người Việt từ già tới trẻ hiện đang có khuynh hướng ghét Tàu ( như lời chính nó nhận định). Riêng Dũng thì o bế triệt để thằng chệt đứng hàng thứ tư của bộ máy CS Tàu Du Chính Thanh . Tất cả bọn VC đều sẵn sàng quì gối, tay nâng ngang mày khi đối diện với Tàu Khựa. 

Người Việt (trừ VC) ai cũng hãnh diện về lịch sử hơn bốn ngàn năm của mình, trong đó có cả ngàn năm chiến đấu chống lại giặc xâm lược Tàu . Thế nước lúc thăng lúc trầm lúc thua lúc thắng, nhưng tâm hồn người Việt luôn luôn trân quí và bảo vệ tính độc lập của tổ quốc, lễ nghĩa của dân tộc. Nếu cứ một mực theo Tàu với tinh thần nô lệ chắc chắn VN đã không có những đại anh hùng dân tộc mà ngàn đời con cháu còn nhớ tới như Hai Bà Trưng, Bà Triệu. Một trong những sự ngu dốt của Tàu là việc trọng nam khinh nữ, “ Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô “ một con trai giá trị bằng mười con gái. Ông bà ta đã không nhắm mắt mù quáng theo chúng,( vì con nào cũng là con cũng được yêu quí như nhau,) . Chính bởi sự độc lập về tư tưởng của ông bà tổ tiên người Việt , lịch sử nước ta đã ghi những chiến công hiển hách của nhị vị Trưng Trắc, Trưng Nhị ( và các vị nữ tướng dưới quyền ). Giả dụ cha mẹ của anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh theo tập tục giặc xâm lược, cứ gả chồng cho con gái như những thiếu nữ tầm thường khác, người Việt đã không có được những lời nói hào hùng “ Tôi thà đạp sóng dữ , chém kình ngư biển Bắc, chứ không chịu cam thân làm tì thiếp cho người“.

Đối với văn hóa nô lệ, bọn cầm quyền VC đang cố gắng bằng mọi cách để làm hài lòng chủ nhân của chúng. Thậm chí dùng cả thân xác con dân Việt treo trên đầu tên ngọn súng. Sáu mươi tám lính Hải Quân bị làm bia cho giặc bắn, ngư phủ bị cướp bị giết, mất đất mất đảo, nhưng nếu nhân dân phản ứng thì chúng tù đầy giam hãm. Mục đích tối hậu của chúng không phải nước giàu dân mạnh, mà chính sự hài lòng thỏa mãn cho kẻ thù truyền kiếp 

So Sánh Với Xã Hội Miền Nam Trước 4/75 :
Vào thời VNCH, dù là một nước nhỏ nhưng may mắn thay tổ quốc có được những người lãnh đạo rất lớn: TT Ngô đình diệm đã khẳng khái quyết giữ bằng được nền độc lập tự chủ cho nhân dân. Với tầm vóc và bản lĩnh của một nhà lãnh đạo chân chính ông biết trước những gì sẽ xảy đến nếu ông không làm vừa lòng người Mỹ. Nhưng thỏa mãn những đòi hỏi của ngoại bang mà lại đem đau thương đỏ lên đầu nhân dân thì liệu có ích lợi gì.? chắc rằng ông đã cân nhắc tất cả những lợi hại, và ông chấp nhận số phận mình . Ông đã hành xử như một lãnh tụ anh minh vì thật sự ông chính là một nhà lãnh tụ anh minh như nhận xét của các lãnh đạo trên thế giới sau khi ông và các em bị sát hại. John F. Kennedy người chịu trách nhiệm lớn nhất trong biến cố 1/11/1963 đã bị ám sát chết vài ngày sau đó

TT Nguyễn Văn Thiệu dù biết rằng miền Nam hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Hoa kỳ trong công cuộc chiến đấu tự vệ, vẫn chưa một lần tung hô, bợ đỡ người đồng minh . Trong hòa đàm Paris 1973, theo những tài liệu được giải mã , TT Thiệu đã cương quyết , thậm chí còn đe dọa đòi cho bằng được quyền tham dự như một thành viên chính thức, kể cả việc đòi hỏi hình thức chiếc bàn hội nghị sao cho bốn thành phần tham dự đều tương đương như nhau . Điều này rất quan trọng trên mặt trận ngoại giao , chứng tỏ VNCH chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ là một chư hầu của Mỹ như lời Hà Nội ra rã tuyên truyền.. Trong quân đội và viên chức chính quyền, quân đội VNCH luôn luôn chứng tỏ mình là một đồng minh ngang vai ngang vế với quân đội các nước tham chiến . Chưa bao giờ người lính VNCH phải hầu hạ qùy lụy người lính Mỹ như một đầy tớ đối với chủ, trái lại, nếu bị đối xử không cân xứng , tôn trọng, họ sẵn sàng dạy cho các cố vấn quân sự những bài học đích đáng. 

Trên đây chỉ là vài cái nhìn về “ văn hóa mọi rợ “ dưới tài chỉ huy, lãnh đạo của tập đoàn VC. Nước VN và dân tộc với một chiều dài lịch sử đầy bi hùng nhưng không kém vinh quang trong công cuộc chống xâm lăng từ phương Bắc , tiếc thay sẽ phải chịu đau khổ dài dài ngày nào bọn VC vẫn còn hiện diện.
Như người VN thường nói:
Đất nước chỉ có thể vinh quang, dân tộc chỉ có thể hạnh phúc ấm no, ngày nào VC và cái chủ nghĩa tào lao của chúng biến mất. 

nguoiviettudo